Lâm Ngư vừa đếm vừa không dám tin: “Thật sự nhiều như vậy sao?”
“Ngốc à? Chính là nhiều như vậy đó.”
Mắt Lâm Ngư sáng rực: “Cứ tiết kiệm thế này, sang năm chúng ta lại có thể mua ruộng!”
“Ừ.”
Lâm Ngư quyết định thêu xong bộ hỷ phục này sẽ không nhận thêm việc lớn nữa, một bộ hỷ phục cậu phải thêu cả tháng mới kiếm được một lượng bạc, nhưng bây giờ bán lòng lợn hầm, hai ngày đã kiếm được một lượng bạc rồi, bốn ngày đi chợ hai ngày, vậy là một tháng cậu có thể kiếm được bảy tám lượng bạc!
Cộng thêm tiền Ngụy Thanh Sơn bán thịt heo, hai người một tháng có thể kiếm được mười lăm lượng!
Lâm Ngư càng tính càng vui, cảm thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc như vậy, cậu có Ngụy Thanh Sơn, còn đón được Nguyệt Nguyệt về, trong nhà có la, heo, gà, gian phòng phía đông còn chất đầy lương thực.
Cuộc sống sung túc như vậy trước đây Lâm Ngư không dám mơ tưởng, cậu làm việc càng thêm hăng hái, Ngụy Thanh Sơn mổ heo, cậu và Triệu Nguyệt Nguyệt ở trong sân rửa lòng lợn, ba người cùng nhau cố gắng vun vén cho cuộc sống gia đình.
Hôm nay Ngụy Thanh Sơn được nghỉ, liền dẫn Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt lên núi chơi, Lâm Ngư đã lâu không lên núi, trời vừa lạnh, lá cây trong rừng đều chuyển vàng, gió thổi lá rơi xào xạc, ba người đều mặc quần áo dày hơn.
Ngụy Thanh Sơn dẫn Đại Hắc đi săn thỏ, để Bạch Tuyết ở lại bầu bạn với Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt. Triệu Nguyệt Nguyệt chưa từng vào sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581167/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.