Từ sớm, Lâm Ngư đã ngóng ra cửa. Vừa thấy Ngụy Thanh Sơn về, cậu liền chạy ra giúp hắn đẩy xe đẩy hàng, hỏi: “Hôm nay buôn bán được không?”
“Cũng tàm tạm. Cả đến lòng lợn đệ nấu hôm qua cũng bán được nửa thau.”
“Thật sao!” Lâm Ngư mừng rỡ, cậu cứ tưởng lòng lợn mình nấu sẽ chẳng ai mua. “Mau về nhà ăn cơm thôi.”
Lâm Ngư đẩy xe vào sân, lúc phụ dỡ đồ, cậu phát hiện trên xe có thêm một cái nồi sắt nhỏ. “Mua nồi à?”
“Ừ. Hôm qua thấy đệ nấu lòng trong bếp thơm quá, ta nghĩ mai cứ nấu ngay tại sạp, mọi người ngửi thấy mùi thơm thì buôn bán sẽ càng đắt hàng hơn.”
“Đúng rồi nhỉ, sao ta lại không nghĩ ra chứ. Vẫn là huynh giỏi.”
Ngụy Thanh Sơn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của tiểu phu lang, trong lòng tràn đầy yêu thương. Rõ ràng bán cũng không phải tốt lắm, nhưng tiểu phu lang của hắn luôn dễ dàng thỏa mãn và vui vẻ.
“Hôm nay ở nhà bận không?”
“Cũng không bận lắm. Mũ hổ của Xuân ca nhi đã thêu xong rồi, bây giờ người mua khăn tay trẻ con cũng không nhiều, chỉ thêu dăm ba cái khăn tay thêu hoa thôi.”
“Ừ, đừng để mình mệt mỏi quá.”
“Không mệt đâu.”
Hôm sau, Ngụy Thanh Sơn đẩy xe đi bán thịt, bên cạnh có thêm một cái lò than, trên đó đặt chiếc nồi nhỏ đang sôi ùng ục nấu lòng lợn. Tuy lòng lợn ít người ăn, nhưng dù sao cũng là thịt, vừa nấu lên, mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi.
Không ít người ngó đầu lại xem. “Ồ, ta còn tưởng là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581261/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.