Tại một thôn trang yên tĩnh, Ngụy Thanh Sơn đẩy chiếc xe đẩy gỗ, lượn quanh mấy ngôi làng gần nhà. Mấy nhà muốn bán heo cũng có, hắn chọn một con rồi kéo về. Con heo này tốn mất năm lạng bạc.
Nghe tiếng Đại Hắc sủa, Lâm Ngư vội chạy ra. Thấy Ngụy Thanh Sơn đẩy xe về, cậu chạy tới phụ đẩy, hỏi: “Thế nào, mọi việc thuận lợi sao?”
“Ừ, khá tốt. Vài thôn gần đây còn lác đác vài con heo, đủ gom một thời gian rồi.” Ngụy Thanh Sơn dừng xe trước cửa nhà. May nhà ở hơi khuất, tìm đại một khoảng trống là có thể mổ heo được.
“Huynh ăn cơm trước đi, ăn xong ta cùng huynh làm.”
Ngụy Thanh Sơn vào sân rửa tay, Lâm Ngư bưng cơm ra.
“Ta tự làm được, kẻo lại làm đệ sợ.”
“Ta không sợ đâu.” Lâm Ngư nghĩ mình ở bên cạnh phụ giúp cũng tốt. Đây là việc nhà, đâu thể để Ngụy Thanh Sơn vì chút việc nhỏ mà cứ phải chạy đi chạy lại.
“Mua một con heo hết bao nhiêu bạc vậy?”
“Con này hơi to, năm lạng.”
“Năm lạng, đắt vậy sao?”
“Đến sang năm, heo nhà mình lớn rồi thì không cần phải đi mua nữa.”
Lâm Ngư nghĩ cũng phải. Nhà nuôi sáu con heo, sau này hai con heo nái sinh thêm heo con, nói không chừng đủ thịt để ăn quanh năm. Một con heo béo vậy mà bán được năm lạng!
Trong lúc Ngụy Thanh Sơn ăn cơm, Lâm Ngư vào bếp đun một nồi nước nóng đầy, chờ lát nữa Ngụy Thanh Sơn mổ heo sẽ dùng. Ngụy Thanh Sơn làm thợ săn quanh năm, mổ heo loại việc này hắn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581262/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.