Ăn sáng xong, Lâm Ngư ra xem vườn rau của mình. Rau cậu trồng đều rất tốt, bí ngô, bầu hồ lô đều vươn những chiếc lá to bằng bàn tay đung đưa trong gió, rau cải cũng mọc cao bằng ngón tay.
Lâm Ngư xách thùng nước tưới từng gốc một, mong chúng nhanh lớn.
Ngụy Thanh Sơn thì cầm một con dao nhỏ, không biết đang gọt cái gì.
Trong sân tràn ngập sắc xanh, hai con chó chạy nhảy tung tăng. Thời tiết cũng ấm áp hơn, Lâm Ngư đã cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ đồ xuân.
“Ngư ca nhi! Hôm nay huynh ở nhà à!”
Hà Đông Đông rất vui mừng. Mấy lần trước đến đều không gặp, hôm nay cuối cùng cũng gặp được Lâm Ngư: “Mấy hôm nay huynh đi đâu vậy? Ta đến tìm mà huynh không có nhà.”
“Ta cùng Thanh Sơn lên núi, bận mấy hôm, mấy ngày nay mới ở nhà.”
“Ồ, Ngư ca nhi, mấy ngày không gặp, sắc mặt huynh tốt hơn nhiều đấy.”
“Thật sao?” Lâm Ngư mỉm cười. Mấy hôm nay cậu đều uống thuốc bổ, cảm thấy người không còn mệt mỏi như trước nữa.
Hà Đông Đông nói chuyện phiếm với Lâm Ngư vài câu, rồi ghé sát tai cậu thì thầm: “Huynh ở nhà thật tốt quá! Đào trên núi nở rồi, mai huynh có thể đi ngắm hoa đào với ta không?”
Lâm Ngư hơi ngạc nhiên: “Hoa đào có gì mà đẹp?”
Mấy hôm nay, ngày nào lên núi Lâm Ngư cũng thấy, cách nhà cậu không xa có mấy cây đào. Đào cũng không phải thứ gì quý hiếm trong làng, có gì mà xem chứ?
Hà Đông Đông mặt đỏ bừng: “Ấy, thì, thì là…”
Hà Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581370/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.