Lâm Ngư tỉnh giấc khi mặt trời đã ngả về tây. Cậu vội vàng dậy, ra sân thì thấy quần áo bẩn đã được giặt sạch sẽ phơi ngoài dây, còn Ngụy Thanh Sơn đang vá lưới.
“Thanh Sơn, tối nay huynh muốn ăn gì?”
“Kho cá nhé, ta đã ngâm sẵn măng rồi, còn mua thêm hai bìa đậu nữa.”
“Được.”
“Cho ít ớt thôi nhé.”
“Biết rồi.”
Tối đó, Lâm Ngư làm món cá kho măng đậu, lại thêm nướng mấy cái bánh bột mì đặt xung quanh. Món ăn cay cay thơm thơm khiến hai người ăn rất ngon miệng.
Đêm đến, Ngụy Thanh Sơn ôm Lâm Ngư ngủ. Thấy Ngụy Thanh Sơn không đòi hỏi, Lâm Ngư thở phào nhẹ nhõm. Cậu hơi sợ “chuyện đó”, hơi đau.
Mấy ngày nay, Lâm Ngư ngày nào cũng theo Ngụy Thanh Sơn lên núi từ lúc trời chưa sáng. Vùng đó rau cần nước mọc rất nhiều, nước từ thượng nguồn chảy xuống còn mang theo cả cá lớn. Nhìn những đồng tiền leng keng rơi vào trong giỏ tre mỗi ngày, Lâm Ngư chẳng thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại còn rất hăng hái.
Ngụy Thanh Sơn thấy vậy thì xót, sợ Lâm Ngư không chịu nổi, muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi hãy cùng mình lên núi. Nhưng Lâm Ngư sợ bỏ lỡ mùa rau dại, nhân lúc rau trong ruộng chưa mọc lên, cậu muốn tranh thủ bán thêm rau dại. Hơn nữa rau dại cũng không bán được lâu, rau cần nước này chẳng mấy chốc sẽ già, ăn không ngon nữa.
Ngụy Thanh Sơn đeo hai cái giỏ tre trên lưng. Trời tối, có những đoạn đường gồ ghề khó đi, Ngụy Thanh Sơn sợ Lâm Ngư ngã, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581373/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.