Ngụy Thanh Sơn mang đồ quay lại. Lâm Ngư bưng bát, xúc từng thìa cháo cho Thanh ca nhi. Thanh ca nhi mệt mỏi, há miệng to uống liền mấy ngụm lớn, uống gần nửa bát thì lắc đầu không muốn uống nữa.
Phần còn lại Lâm Ngư uống hết. Ngụy Thanh Sơn đưa bát cháo khác cho cậu, Lâm Ngư lắc đầu: “Ta uống bát này là được rồi.”
Ngụy Thanh Sơn sợ cậu không đủ no, lại múc thêm chút cháo vào bát cậu.
Ngụy Thanh Sơn mua năm cái bánh bao, hắn và tiểu phu lang mỗi người một cái nhân mặn, một cái nhân chay, tiểu hài tử được một cái nhân mặn.
Ba người ngồi xổm xuống đất ăn. Lâm Ngư cũng rất thích bánh bao của tiệm này, vỏ bánh mềm xốp, nhân bên trong thơm ngon. Ngụy Thanh Sơn ăn nhanh, ba hai miếng đã hết, rồi bưng bát đi trả cho tiệm chè.
Lâm Ngư chậm rãi ăn, đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn bánh bao, thật thơm. Thanh ca nhi bên cạnh cậu hai tay bưng bánh bao, ăn đến mép miệng dính đầy dầu mỡ, có vẻ đã lâu rồi chưa được ăn thịt.
Ngụy Thanh Sơn trở về, đem rau dại còn lại sửa soạn lại. Lâm Ngư xé một nửa bánh bao chay của mình đưa cho Ngụy Thanh Sơn: “Ta ăn không hết.”
“Đệ cứ ăn đi, lát nữa về nhà chúng ta lại nấu cơm.”
Hai cái bánh bao không lớn, Lâm Ngư ăn hai cái cũng không đủ no, huống chi là Ngụy Thanh Sơn. Cậu kiên quyết đưa bánh bao, Ngụy Thanh Sơn đành phải cắn một miếng từ tay cậu: “Được rồi, đệ ăn đi.”
Lâm Ngư hơi đỏ mặt, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581378/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.