Nói xong, Thạch Tử liền rời đi. Hắn cố ý ghé qua hỏi một tiếng, nếu Ngụy Thanh Sơn không có nhà, hắn sẽ quay lại đưa vào ngày khác. Trong nhà chỉ có một tiểu ca nhi, hắn không tiện đưa đồ đến, dù sao hắn cũng là nam nhân, cần phải tránh hiềm nghi.
Hôm nay trời lại mưa, hắn nghĩ Ngụy Thanh Sơn chắc sẽ không vào núi, nên mới ghé qua hỏi thử.
Biết chiếc giường mới đã làm xong, Lâm Ngư rất vui. Vừa rồi cậu còn thấy rảnh rỗi, giờ lại bận rộn ngay. Cậu gấp chăn màn lại, ôm hết lớp rơm rạ trải trên giường ra sân sau, rồi quét dọn sạch sẽ nền nhà. Đợi Ngụy Thanh Sơn về là có thể khiêng giường vào ngay.
Lâm Ngư vừa dọn dẹp xong thì Ngụy Thanh Sơn đã về, tay xách theo một miếng thịt. Nhìn thấy giường chiếu đã được dọn sạch sẽ, hắn liền hiểu ra: “Giường làm xong rồi à?”
“Vâng, vừa rồi thợ mộc có ghé qua báo.” Lâm Ngư hơi ngượng ngùng, đáp nhỏ nhẹ.
Ngụy Thanh Sơn treo miếng thịt sau cánh cửa, xắn tay áo lên khiêng tấm ván giường ra sân sau. Lâm Ngư cũng theo sau, bê những viên gạch kê chân giường ra ngoài. Lúc này, mưa đã nhỏ hơn nhiều, chắc lát nữa sẽ tạnh.
Cậu xách thịt vào bếp sơ chế. Ngụy Thanh Sơn làm xong việc ngoài sân cũng đi vào: “Để ta băm thịt, đệ nghỉ ngơi đi.”
Lâm Ngư nhường việc cho hắn, cậu ngồi bên cạnh nhặt rau cần nước. Cần nước non, làm nhân bánh bao chắc sẽ rất ngon. “Ta nghĩ một nửa làm nhân thịt, một nửa làm nhân thịt rau cần.”
Ngụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581376/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.