Hà Đông Đông ở lại với Lâm Ngư một lúc rồi cũng về, Lâm Ngư lúc này cũng không còn sợ nữa, ngược lại cảm thấy cũng không có gì to tát, y dọn dẹp mấy mảnh vải vụn dưới chân rồi đi nấu cơm.
Hôm nay Ngụy Thanh Sơn về sớm, lúc về trên tay hắn cầm hai con gà rừng, nghe thấy tiếng động, Lâm Ngư thò đầu ra từ trong bếp: “Thanh Sơn, huynh về rồi.”
“Ừm, hôm nay may mắn bắt được hai con gà rừng, ngày mai đệ làm thịt một con ăn nhé.”
Lâm Ngư lắc đầu: “Không cần đâu, để dành bán lấy tiền.”
“Vậy cũng được, đợi vài ngày nữa rồi làm thịt.”
Ngụy Thanh Sơn biết Lâm Ngư tiết kiệm, tuy mùa xuân thú săn không nhiều, nhưng cũng có thể kiếm được một ít tiền, đợi đến mùa hè và mùa thu thì sẽ tốt hơn.
Ngụy Thanh Sơn xách hai con gà rừng ra sân sau, hắn tinh ý phát hiện có một cái lồng gà hơi hỏng, Ngụy Thanh Sơn nghĩ lát nữa sẽ hỏi Lâm Ngư xem có phải chồn đã vào nhà không.
Trong nhà không còn thịt, Lâm Ngư liền chiên trứng với rau tề thái, lại lấy thêm dưa muối, món chính là mấy cái bánh nướng vàng ruộm, kèm thêm một bát canh ngũ cốc.
Ngụy Thanh Sơn đi đường núi cả ngày cũng đói rồi, hắn cuộn bánh với trứng rau tề ăn: “Lồng gà ở nhà hơi hỏng, lát nữa ta dùng cành tre sửa lại, đề phòng ban đêm chồn tha mất.”
“Hôm nay ở nhà không có chuyện gì chứ?”
Lâm Ngư suy nghĩ một chút rồi nói với Ngụy Thanh Sơn: “Hạ Hà Hoa đến đây.”
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581463/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.