Ngày hôm sau, khi Ngụy Thanh Sơn lên núi, mặt trời đã mọc. Quần áo Lâm Ngư giặt hôm qua đã khô, y ngồi trong sân vá quần áo cho Ngụy Thanh Sơn, những đường khâu xiêu vẹo trên quần áo trước đây đều bị y tháo ra khâu lại, trông đẹp hơn nhiều.
Còn những bộ quần áo nhỏ của Ngụy Thanh Sơn, y sửa lại thành áo ngắn cho mình, những bộ không dùng được nữa thì y giữ lại để vá áo.
Lâm Ngư bận rộn cả ngày với những việc này, đến chiều thì Hạ Hà Hoa lượn lờ đến, sáng nay ả ta thấy Ngụy Thanh Sơn lên núi rồi, dù sao cũng sống chung với Ngụy Thanh Sơn mấy năm, ả ta biết Ngụy Thanh Sơn lên núi rất ít khi về tay không.
Từ khi Ngụy Thanh Sơn phân gia, việc đồng áng đều đổ lên đầu Ngụy Nhị, ngay cả ả ta cũng phải ra đồng làm việc, mệt chết ả rồi.
Hơn nữa, khi Ngụy Thanh Sơn còn ở đó, nhà ả ta chưa bao giờ thiếu thịt cá, ả thường xuyên được ăn gà, ăn thỏ, thậm chí còn thỉnh thoảng mang thịt rừng về nhà mẹ đẻ, điều này khiến ả rất hãnh diện mỗi khi về nhà mẹ đẻ.
Bây giờ thì hay rồi, hai nhà phân gia, Ngụy Thanh Sơn không những không giúp nhà ả ta làm việc nữa, mà ngay cả thịt cá cũng không có, một hai tháng cũng không được ăn một miếng thịt.
Tiền bạc trong nhà đều nằm trong tay bà già chết tiệt kia, ả muốn ăn thịt cũng không có tiền mua, bây giờ nhân lúc Ngụy Thanh Sơn không ở nhà, chỉ có Lâm Ngư ở nhà một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581465/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.