Ngụy Thanh Sơn ôm Lâm Ngư ngồi dậy, vẻ mặt hắn có chút khó tả, bất đắc dĩ cầm lấy chiếc áo ngắn trên giường khoác lên người phu lang.
Sau đó, Lâm Ngư ngồi trên ghế, khoác áo, còn Ngụy Thanh Sơn thì dựng lại tấm ván giường bị đổ…
Lúc hai người lại nằm trên giường, không ai nói gì, Ngụy Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng: “Có lạnh không?”
“Hơi hơi.” Lâm Ngư trốn trong chăn, đáp lại lí nhí, rồi từ từ nhích lại gần, Ngụy Thanh Sơn ôm người đang xấu hổ vào lòng, mặt Lâm Ngư nóng bừng, y thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập của Ngụy Thanh Sơn.
Hai người ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã rời giường. Lâm Ngư nhóm lửa nấu cơm trong bếp, Ngụy Thanh Sơn chào y một tiếng rồi nói đi mua giống ở trong làng.
Ngụy Thanh Sơn đến nhà Thạch Mộc Tượng, Thạch mẫu thích trồng rau trong sân, vừa hay nhân tiện mua hạt giống hỏi xem đóng một cái giường hết bao nhiêu bạc.
Lúc hắn đến, Thạch Đầu đang bào gỗ trong sân, Thạch mẫu đang vá quần áo, vừa bước vào, mấy con gà trong chuồng liền cục tác, Thạch mẫu ngẩng đầu lên liền thấy Ngụy Thanh Sơn: “Thanh Sơn đến rồi, mau ngồi, mau ngồi.”
Tuy thời tiết vẫn còn hơi lạnh, nhưng Thạch Đầu đã cởi trần làm việc, hắn lau mồ hôi trên trán, cười ngây ngô: “Thanh Sơn ca đến rồi.”
Cha của Thạch Đầu là thợ mộc, ông nội cũng là thợ mộc, tay nghề gia truyền, đồ làm ra không chê vào đâu được, hơn nữa Thạch Đầu lại thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581471/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.