“Ừm, mùa xuân không bận lắm, buổi tối có thể về nhà, đến mùa hè và mùa thu sẽ phải ở trên núi vài ngày mới xuống, đến mùa đông tuyết phủ kín núi thì không ra ngoài nhiều.”
Ngụy Thanh Sơn kiên nhẫn giải thích cho tiểu phu lang, hắn cũng muốn ngày nào cũng ở bên phu lang của mình, nhưng bây giờ trong nhà không có ruộng nương, hắn phải lên núi săn bắn sớm, mùa xuân chỉ săn những con thú nhỏ, mùa xuân là mùa sinh sản của động vật, không thể săn nhiều.
Nghe Ngụy Thanh Sơn nói buổi tối vẫn về nhà, Lâm Ngư mới thấy thoải mái hơn một chút.
Nhặt rau xong, Lâm Ngư vào bếp nấu cơm, buổi tối y hấp một nồi bánh bao bột mì trắng, lại chiên hai quả trứng với hương xuân, rồi trộn một bát tề thái.
Ngụy Thanh Sơn rất thích bánh bao bột mì trắng nóng hổi vừa ra lò, ăn liền ba cái với rau.
Vì ngày mai Ngụy Thanh Sơn phải lên núi săn bắn, nên ban đêm Lâm Ngư hơi khó ngủ, y nhớ đến lời Ngụy Thanh Sơn nói hôm nay về thú dữ trên núi, trong lòng rất lo lắng.
“Thanh Sơn, trên núi có hổ sao?”
“Ừm, có, nhưng phải vào sâu trong rừng mới có, năm đó ta đi theo sư phụ vào sâu trong núi năm ngày mới săn được một con.”
Lâm Ngư nghe mà tim thắt lại: “Huynh đừng săn hổ nữa, ta, ta sợ.”
Lâm Ngư từng nghe người già trong làng kể rằng khi hổ đói bụng sẽ xuống núi, lúc còn trẻ, họ từng gặp một lần, con hổ đó làm bị thương hai người.
“Ừm, năm đó sư mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581469/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.