“Không sao chứ?” Ngụy Thanh Sơn vỗ nhẹ lưng Lâm Ngư an ủi, vừa rồi hắn thấy rõ ràng, Triệu Đại Chí muốn sờ tay phu lang của hắn.
Nghe thấy tiếng động, Thái Xuân Hoa từ trong bếp chạy ra: “Ôi trời, con trai của ta!”
Thái Xuân Hoa vội vàng đỡ Triệu Đại Chí dậy, Triệu Đại Chí ôm eo kêu đau. Thái Xuân Hoa quen thói mắng mỏ Lâm Ngư, lập tức chỉ vào y quát lớn: “Ngươi làm cái gì vậy hả? Vừa về đã gây chuyện thị phi trong nhà!”
Thấy con trai mình bị bắt nạt, Thái Xuân Hoa cho rằng Lâm Ngư lại ve vãn con trai bà ta, đúng là đồ đê tiện.
Ngụy Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng: “Phải hỏi hắn vừa rồi đang làm gì mới đúng!”
Triệu Đại Chí không hề chột dạ: “Ta có thể làm gì chứ, thấy Ngư nhi đang bưng nước nên muốn giúp đỡ một chút, ai ngờ Ngư nhi lại hắt cả chậu nước vào mặt ta, Ngư nhi, có phải vậy không?”
Triệu Đại Chí chắc chắn Lâm Ngư không dám nói thật, cho dù giữa hai người không có gì, nhưng nếu Ngụy Thanh Sơn nghi ngờ, người sống không yên ổn chính là Lâm Ngư.
Lâm Ngư run rẩy, cúi đầu không nói.
Triệu Đại Chí càng thêm đắc ý: “Ngươi xem, ta đã nói là vậy mà, còn Ngụy Thanh Sơn ngươi, vừa đến đã đánh người, đúng là đồ thô lỗ, vô sỉ!”
Thái Xuân Hoa cũng chỉ trích Lâm Ngư: “Ngươi là một ca nhi đoan chính ư, vừa về đã làm náo loạn việc học hành của Đại Chí, ngươi có ý đồ gì hả? Đồ đê tiện!”
Thấy hai người càng nói càng khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581475/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.