Một canh giờ sau, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư mới đến được đầu thôn Đại Lý Tử. Triệu Nguyệt Nguyệt lấy cớ hái rau, đã chạy ra từ sớm, cứ quanh quẩn ở đầu làng chờ ca ca trở về.
Nàng rất lo lắng cho Lâm Ngư kể từ khi y xuất giá, sợ y bị đối xử tệ bạc. Thiên hạ đều đồn vị ca phu này bất hiếu, kẻ bất hiếu sao có thể là người tốt được?
Từ xa, Triệu Nguyệt Nguyệt đã thấy bóng người, nhưng ban đầu không dám nhận. Đến khi họ gần hơn, nàng mới nhận ra, vội vàng chạy tới: “Ca!”
Lâm Ngư thấy Triệu Nguyệt Nguyệt thì mừng rỡ: “Nguyệt nương.”
Triệu Nguyệt Nguyệt hơi e dè trước vóc dáng cao lớn của Ngụy Thanh Sơn, khẽ gọi một tiếng.
Lâm Ngư đưa cho Triệu Nguyệt Nguyệt một túi vải nhỏ đã chuẩn bị riêng: “Thanh Sơn bảo ta mang cho muội, muội cứ tự mình ăn đi.”
Triệu Nguyệt Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, ấn tượng về Ngụy Thanh Sơn cũng tốt hơn vài phần. Hôm nay, Lâm Ngư về nhà mặc y phục mới, sắc mặt cũng hồng hào hơn, chắc hẳn là sống rất tốt.
Ba người cùng nhau đi về phía nhà họ Triệu. Thấy Lâm Ngư trở về, Lý thẩm hàng xóm chào hỏi: “Ngư nhi về rồi à?”
“Vâng, thưa thẩm, con về rồi.”
Lý thẩm suýt nữa không nhận ra Lâm Ngư trong bộ y phục mới, trên mặt y còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, trông có vẻ sống rất tốt, bà cũng mừng cho y.
Sáng sớm, biết Lâm Ngư hôm nay sẽ về nhà, Thái Xuân Hoa đã cất giấu hết đồ ăn ngon trong nhà. Gã thợ săn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581477/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.