Ngụy Thanh Sơn đến gần, thấy tiểu phu lang của mình e lệ trốn trong chăn, tóc xõa trên gối, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, chớp chớp hàng mi không dám nhìn hắn.
Ngụy Thanh Sơn bị kích thích đến mức mắt đỏ ngầu, chàng trai trẻ tuổi đến cả việc thổi đèn cũng quên, cứ thế bước đến mép giường. Càng gần Ngụy Thanh Sơn, Lâm Ngư càng chớp mắt mạnh hơn, nước mắt lưng tròng chực rơi, ngay cả đuôi mắt cũng ửng hồng.
Lâm Ngư run rẩy khẽ nói: “Thổi, thổi đèn.”
Ngụy Thanh Sơn lúc này mới nhớ ra mình quên thổi đèn, hắn khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng, thổi tắt đèn rồi đi về phía giường.
Lâm Ngư sợ hãi đến muốn khóc. Lý thẩm đã dặn y cứ nằm yên, rồi ôm lấy tướng công, còn lại không cần lo lắng, đau một chút sẽ qua.
Lâm Ngư nghe thấy tiếng sột soạt cởi đồ, một thân thể ấm áp áp sát lại. Bàn tay thô ráp chai sạn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y. Ngụy Thanh Sơn chỉ cảm thấy thật mềm mại, trong đầu căng như dây đàn.
Khi hắn phủ xuống, một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Sợi dây trong đầu Ngụy Thanh Sơn đứt phựt, mắt đỏ ngầu.
Như dã thú, hắn dùng một tay giữ chặt cánh tay tiểu phu lang trên đỉnh đầu. Lâm Ngư cắn chặt môi không dám lên tiếng.
Tiếng rên thoát ra từ đôi môi khiến Ngụy Thanh Sơn dừng lại. Hắn sờ lên mặt Lâm Ngư, toàn là nước mắt. Đầu óc Ngụy Thanh Sơn bỗng chốc tỉnh táo, nghĩ rằng mình mạnh tay làm Lâm Ngư đau. Đối mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581568/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.