Lâm Ngư mặc áo của Ngụy Thanh Sơn đi ra, chiếc áo bông dày màu đen trông thật buồn cười trên người y, lù lù như một chú chim sẻ nhỏ mũm mĩm.
Lâm Ngư vội vàng chạy vào bếp, vừa mở nắp nồi đã thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Y có chút hối hận vì ngày đầu tiên đã ngủ quên, còn để trượng phu dậy nấu cơm cho mình.
Ngụy Thanh Sơn gọi y: “Ngư ca nhi, rửa mặt rồi ăn sáng.”
Lâm Ngư đáp lời, bưng chậu gỗ múc nước trong vại để rửa mặt. Ngụy Thanh Sơn nhớ đến bàn chân lạnh ngắt của Lâm Ngư, hắn đã sớm không dùng nước nóng nữa, nhưng nữ nhi, ca nhi vốn yếu ớt, trời còn lạnh thế này sao có thể dùng nước lạnh.
Ngụy Thanh Sơn múc nước nóng trong nồi đổ vào chậu cho y: “Trời lạnh, dùng nước nóng rửa mặt đi.”
Lâm Ngư cảm kích gật đầu.
Bạch Tuyết vốn hiếu động chen đến bên cạnh Lâm Ngư. Chó săn cao lớn, tứ chi thon dài, Lâm Ngư sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Ngụy Thanh Sơn gọi: “Bạch Tuyết, lại đây.”
Bạch Tuyết có vẻ rất thích Lâm Ngư, Ngụy Thanh Sơn gọi một tiếng không được, lại nghiêm giọng gọi thêm một tiếng nữa, Bạch Tuyết mới miễn cưỡng bỏ đi.
Một con chó săn màu đen khác thì nằm ườn ra một bên, mí mắt cũng không buồn nhấc lên, trông có vẻ hung dữ.
Trong lúc Lâm Ngư rửa mặt, Ngụy Thanh Sơn đã bưng bữa sáng ra nhà chính. Bữa sáng là bánh bao bột mì còn thừa từ hôm qua, cháo gạo trắng, hai quả trứng gà và một đĩa dưa muối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-gia-tieu-phu-lang-ngu-bach-bach/2581565/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.