Trần A Phúc thấy Giang thị tiều tụy, trong lòng cũng có chút đồng tình.
Bản thân Trần Thế Anh rất ngăn nắp, tướng mạo tuấn mỹ, tài trí hơn người, ôn nhuận như ngọc, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, đối với người nào đều vẻ mặt ôn hoà.
Nhưng hắn có nương không bớt lo cùng con gái không bớt lo, lại không thích quan tâm chuyện trong nhà, nữ nhân nào gả cho hắn đều vất vả.
Trần A Phúc cũng không kiên nhẫn biết những chuyện hư hỏng của Trần phủ, liền cũng không tiếp tục hỏi.
Trần Vũ Tình hạ thanh âm thấp hơn, cái miệng nhỏ nhắn gần như áp vào lỗ tai nàng, nhỏ giọng nói: "Đại tỷ, tỷ và tỷ phu về sau nếu như về nhà mẹ đẻ phải chú ý một chút...!Nhớ lấy!"
Sau đó, nàng liền ngồi thẳng người, giống như chưa nói qua câu này.
Nói lời không giải thích được khiến Trần A Phúc bụng bồn chồn, vừa định hỏi rõ ràng một chút, Giang thị liền đứng dậy cáo từ.
Trần A Phúc chỉ đành đứng dậy, đưa mấy người Giang thị ra Đường Viên.
Không chỉ Đường Viên chuẩn bị đáp lễ cho Trần phủ, Lộc Viên cũng chuẩn bị.
Nàng muốn kéo Trần Vũ Tình hỏi rõ ràng một chút, nhưng Giang thị một đường đều dắt tay nàng nói chuyện, đến ngoài cửa, lại dặn dò một trận, mẹ con mấy người mới lên xe.
Trần A Phúc trở về phòng nghĩ thật lâu lời Trần Vũ Tình nói, liền có chút nghĩ thông.
Cũng có quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525337/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.