Những bảo bối này chất liệu tất cả đều là phẩm cấp tốt nhất, thật sự là phát tài.
Trần A Phúc không có hình tượng mà vui vẻ lên.
Những vật này khẳng định không dám lấy ra dùng, cũng không thể bán cho người Đại Thuận Triều, về sau có cơ hội bán cho người Phiên.
Kim Yến Tử chít chít cười nói: "Người ta thừa dịp thời điểm bọn họ mở phòng ngân quỷ liền chui vào, ở bên trong chọn hai ngày.
Chỉ là cái bọc này dùng ba tầng vải, kết đặc biệt không dễ đánh, người ta đánh nửa ngày mới đánh xong." Nói xong, bộ dáng nhỏ tranh công.
Trần A Phúc nâng Kim Yến Tử lên hôn hai cái, cười nói: "Cục cưng thật có khả năng, ma ma nhận tình con." Lại cười nói: "Đạo tặc trộm kim vào thăm phủ công chúa, còn trộm nhiều bảo bối như thế, Vinh Chiêu khóc chết cũng vô dụng."
Kim Yến Tử nghĩ tới điều gì, liền nằm trên mặt đất chít chít cười rộ lên, cười đến thẳng lăn lộn.
Sau đó lại đứng lên nói: "Bởi vì người đàn bà xấu kia hận điểu điểu, người ta đều không cho huynh đệ tỷ muội lại đi nhà nàng ta.
Người ta còn trong đêm vụng trộm đi tới, liên tục trốn trên tàng cây không ra.
Cây kia vừa lúc ở ngoài cửa sổ nữ nhân hư hỏng...!Ai da, cha của Sở phụ thân thật đáng thương..." Nói xong, lại dùng cánh che miệng hư hỏng cười rộ lên.
"Nói như thế nào?" Trần A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-kieu-co-phuc/2525338/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.