Nàng quả nhiên bị lời nói của hắn dời đi sự chú ý, vỗ vỗ tay nói: "Đúng nga, ta muốn mua cái gì, ngươi cũng sẽ mua cho ta, phải hay không?" Nàng nháy mắt mấy cái, hướng về phía hắn mỉm cười.
"Đúng vậy a." Phong Ngân nhìn nàng, nụ cười ngọt ngào xinh đẹp như vậy, làm cho hắn không cách nào cự tuyệt.
Hai người tiến đến khu chợ náo nhiệt, Ngưng nhi nhìn chung quanh, nàng nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, bộ dáng tò mò, làm Phong Ngân không khỏi hoài nghi nàng trước kia đã từng đến chỗ như thế này hay chưa.
"Ngân, Ngân, cái trâm này hoa văn rất đẹp nha!"
"Ngân, Ngân, ta muốn ăn cái đó!"
"Ngân, mua cây quạt này đi!"
Đến hết nửa ngày, nàng đa mua một đống lớn đồ linh tinh nhưng lại chẳng có quần áo hàng ngày, may là hắn đưa nàng đi mua chút xiêm áo, thuyết phục mãi mới kéo được nàng tới tiệm vải.
Thấy những thứ vải vóc xinh đẹp kia, ánh mắt của nàng có chút sáng lên.
"Ngân, cái này có đẹp không? Ta mặc có đẹp hay không?" Nàng vui mừng hỏi hắn, dung nhan tuyệt mỹ hòa với màu hồng nhàn nhạt .
Hắn không nhịn được mà cười lên, "Đẹp mắt, nàng mặc cái gì đều dễ nhìn."
Bà chủ tiệm vải nhìn hai người liếc mắt đưa tình, liền vội vàng nói: "Những thứ này đều là hàng thượng hạng, phu nhân thật có mắt nhìn, công tử liền mua hai cuộn đi! Ngài nhìn xem, phu nhân của ngài dung mạo như tiên nữ trên trời, tấm vải thực tương xứng với nàng a!"
Bị người ngộ nhận là vợ chồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-long-chua-tri-bay/1158236/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.