"Những thứ nhìn đã muốn nôn mửa kia là để bôi trên mặt ta sao?" Nàng đi tới, cau mày nhìn chất lỏng dính dính trong bát đá mà Phong Ngân đang điều chế.
Hắn cười khẽ một tiếng, "Đúng vậy a, đây là hoa U Lan, là thảo dược trị thương rất quý."
Nàng tiến lên ngửi một cái, cặp mắt đen nhánh nhìn về phía hắn."Mùi vị hình như rất tốt."
"U Lan có mùi thơm rất đặc biệt ." Hắn ôn hòa nói: "Khi bôi thuốc lên, có thể sẽ có chút đau, nàng phải cố gắng nhịn."
Những tia nắng chiều ánh vào trong nhà, hắn và nàng ngồi đối mặt nhau.
Nàng nhắm mắt lại, cảm giác được sự dịu dàng nơi bàn tay hắn khẽ vuốt ở trên mặt, đó là một loại cảm giác khó nói thành lời, làm cho nàng nhớ tới những làn gió ấm áp tháng ba, tràn đầy trong lòng, làm cho người khác say mê. Nàng không hề cảm thấy đau đớn như lời hắn nói, chỉ muốn đắm chìm trong loại cảm xúc dịu dàng này.
Hắn cẩn thận từng li từng tí ở trên mặt nàng bôi thuốc, miệng vết thương đang bắt đầu kết vảy, lúc này nhìn dù có chút đáng sợ, nhưng tình trạng hồi phục của nàng rất tốt, đợi sau khi lên da non, chỉ cần bôi thuốc phục hồi vẻ đẹp, hắn có thể nắm chắc khôi phục lại dung mạo ngày trước của nàng.
Mặc dù hắn không biết dáng vẻ trước kia của nàng, nhưng từ giọng nói của nàng, hắn có thể tưởng tượng được nàng là một cô nương thanh tú diễm lệ.
Kẻ thù của nàng chắc là hận vẻ đẹp của nàng, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-long-chua-tri-bay/1158238/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.