Buổi tối đầu tiên dọn ra khỏi Lâm gia, Lâm Trạch và Chương Tụ cùng ngủ rất sâu, mặt trời ló dạng vào ngày hôm sau mới thức dậy.
Ngoại trừ chuyển nhà quá mệt mỏi, còn phải nhờ vào công của Lâm Trạch giả đứng đắn.
Suy xét ngày hôm trước đem người lăn lộn quá nhiều, Lâm Trạch tối qua không dám hóa thành cầm thú.
Thật vất vả mới có phu lang, ôm hôn thân thiết rất là cần thiết để bồi dưỡng tình cảm.
Không quan tâm Chương Tụ ngượng ngùng giãy giụa, Lâm Trạch cảm thấy giữa hai người nên có một người chủ động không biết xấu hổ, nếu quy củ theo người cổ đại thì tình cảm bao giờ mới tiến triển, mỗi ngày đều nhìn thấy phu lang nhưng lại không được ăn, sẽ nghẹn thành nội thương đó.
Cho nên Lâm Trạch tích cực chủ động gánh vác nhân vật không biết xấu hổ, muốn theo đuổi được phu lang nhất định mặt phải dày.
Cũng may hai người là phu phu hợp pháp, bằng không với cách theo đuổi phu lang như vậy, không chừng sẽ bị đánh thảm.
Toàn bộ buổi tối phu phu hai người là ta muốn ôm ôm em và ta không cần huynh ôm ôm ta, hai người nháo tới nửa đêm, Chương Tụ không còn tinh lực nữa mới tùy ý cho Lâm Trạch ôm ngủ.
Buổi sáng, Chương Tụ tỉnh dậy do mùi cháo thịt thơm ngào ngạt đánh thức.
Mở mắt ra, không bị nam nhân đánh mắng, không có mụ già chanh chua sai sử, không có thanh âm thúc giục làm việc.
Chương Tụ cứ ngỡ mình còn nằm mơ, nằm một lúc lâu mới nhớ bản thân đã rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-mon-khoa-cu-chi-kiem-tien-khao-thi-duong-gia/1882350/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.