Đối với việc Lâm Trạch muốn nấu ăn, hai vị phu phu Trịnh Hà có thái độ hoài nghi.
Khi thấy Lâm Trạch cầm xẻng xào đồ ăn trên nồi rất thành thạo và nhuần nhuyễn, hoài nghi liền không còn nữa, bọn họ không nghĩ tới Lâm Trạch thật sự biết nấu ăn!
Hơn nữa nghe mùi tỏi phi thơm giòn, cách sử dụng dầu muối như người trong nghề.
Ngoại trừ dùng dầu muối tương đối nhiều......lãng phí quá, mặt khác không thể tìm ra lỗi sai nào, động tác như nước chảy mây trôi, xem đến cảnh đẹp ý vui, không hổ là người đọc sách, bộ dáng nấu đồ ăn đều đẹp như vậy.
Vốn dĩ đang chờ Lâm Trạch nấu không được liền đổi người thay thế.
Trịnh Tiểu Lạc và Hà Hướng Phong tự giác im miệng lại, vẫn nên làm trợ thủ thôi.
Chỉ ngửi mùi thơm thôi, sẽ cảm nhận Lâm Trạch có tay nghề rất tốt, nhà ai có thể xào thịt rồi cho thêm nửa muỗng đường vào nhất định là ăn rất ngon.
"Đồ bếp trong nhà còn chưa có đủ, chỉ có thể làm mấy món xào, hai người chịu khó ăn tạm đi, chờ trong nhà dàn xếp xong, ta sẽ mời Hà huynh và Lạc ca nhi tới ăn tân gia, cũng coi như cảm tạ hai người chiếu cố A Tụ."
Đồ ăn dọn lên bàn, Lâm Trạch nhiệt tình tiếp đón.
Nhà cũ không có nhiều đồ dùng nhà bếp, lúc trước do Lâm gia chuyển nhà thấy cũ quá nên mới không đem đi, nồi sắt xào vài lần có thể hỏng ngay.
Dụng cụ không nhiều không thể làm món chính được, Lâm Trạch chỉ có thể làm mấy món đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-mon-khoa-cu-chi-kiem-tien-khao-thi-duong-gia/1882351/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.