Có đương gia Lâm Tam Quý ở đây, thôn trưởng và các lão tộc cũng tán đồng, phân gia thuận lợi, đoạn thân cắt đứt sạch sẽ.
Một hài kịch lên xuống phập phồng, bí mật của Lâm gia khiến lòng người thổn thức.
Rốt ruột Lâm Kiến Văn cũng kiềm chế biểu tình khó coi của mình, so với việc mất đi tiền tài, gã càng để ý cái nhìn thôn dân, sĩ tử để ý nhất là thanh danh, Lâm Trạch hôm nay nói dăm ba câu làm hình tượng của gã vất vả tạo dựng làm hỏng hơn phân nửa.
Tuy không nói cụ thể gã đã làm gì, nhưng mọi người đều minh bạch khẳng định gã có phần làm việc đó.
Vốn dĩ thông đồng với phu thê Tiết Lượng để vu oan cho Lâm Trạch, giờ thì hay rồi còn ai tin lời bọn họ nữa.
Đôi phu thê này ngày thường ở trong thôn chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp.
Hiện tại vì tiền tài có thể đem danh tiết của tức phụ ra để đùa giỡn, từ nay về sau người trong thôn không dám tin tưởng lời nói của Tiết gia.
Lý Lão Phúc vốn muốn đem hai phân chuột này đuổi ra khỏi thôn, nhưng vì Tiết đại nương đau khổ cầu tình nên thay đổi biện pháp.
Đầu tiên đem phu thê Tiết Lượng phạt trượng hình*, sau đó xin lỗi người bị hại, cuối cùng đem toàn bộ bạc của Trần Thục Cúc ói ra và bồi thường cho Lâm Trạch hai lượng bạc phí bị lừa gạt, trừng phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-mon-khoa-cu-chi-kiem-tien-khao-thi-duong-gia/1882386/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.