An Thành nhìn chăm chú hình bóng Hân Nhan tay trong tay với Cẩn Niên rời khỏi, bàn tay siết chặt thêm. Anh cố kiềm chế không xông lên phá nát cảnh tượng trước mắt mình.
Ngữ Thiên quàng lấy cánh tay anh, dựa vào người anh, gọi dịu dàng: “An Thành?”
Lúc này anh mới chợt tỉnh. Nhẹ nhàng rút tay lại, giữ khoảng cách vừa phải với cô ta. Mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng, anh không chịu nổi.
Anh nói: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”
Dạo gần đây, thuốc lá và rượu đã trở thành những người bạn tốt nhất của anh.
Ngữ Thiên nhẹ nhàng nói một câu: “Anh đi đi, em ở đây đợi. Mà anh hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Dĩ nhiên cô ta đã tự cho mình là bạn gái anh rồi.
Anh như không nghe thấy, tự rời khỏi đại sảnh.
Tựa lưng trên lan can, anh rít một hơi thật sâu, lòng thì hận người phụ nữ ấy vô cùng. Cô dẫn người tình mới ra oai với anh ư, thế mà hết lần này đến lần khác anh lại nhớ cô đến phát điên.
Đã mấy tuần nay, anh thử tất cả mọi cách để quên cô. Uống rượu bạt mạng, lao đầu làm việc như con thiêu thân, cố tình tìm đến những cô gái khác, nhưng dù anh có làm bao nhiêu chuyện, thì nụ cười của cô vẫn in sâu trong tâm trí anh. Anh càng hận cô tận xương tủy bao nhiêu, lại càng nhớ cô da diếtbấy nhiêu, nhớ những ưu điểm của cô, cả khuyết điểm, cứ như hình bóng cô đã khắc sâu vào trí óc anh, xua đuổi thế nào cũng mãi vương vấn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nan-vi-yeu/1460795/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.