Ngày hôm sau, Hân Nhan xin phép nghỉ làm để đến bệnh viện.
Ngồi đợi trên băng ghế ngoài khu vực khám bệnh, nhìn người qua lại, biểu cảm từng người khác nhau. Có người vì bệnh mà mặt mày xanh xao tái nhợt, người thì đã khỏi bệnh tươi cười rạng rỡ, cũng có người chưa biết kết quả khám bệnh thế nào mà lo lắng rầu rĩ.
Nhìn dòng người qua lại tấp nập, giống như đang xem một màn biểu diễn.
Còn cô à, chỉ là một khán giả, không biết vui buồn.
Cuộc sống này là một vở kịch, cuối cùng đã chôn vùi tất cả vui buồn của cô. Lúc ba qua đời, cô thờ ơ lạnh nhạt. Lúc Hân Duyệt mất đi, cô sống không bằng chết. Lúc ông nội về miền cực lạc, cô bối rối không biết làm sao. Tất cả họ xuất hiện trong đời cô nhưng rồi đã ra đi vĩnh viễn, khiến vẻ ngoài cô nhìn như rất cứng cỏi, thế nhưng nội tâm lại yếu ớt vô cùng. Như một khối thủy tinh, bên ngoài phát ra ánh sáng lung linh óng ánh, nhưng bên trong từ lâu đã vỡ vụn rồi.
Sau này, có phải ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được hay không?
Nhận được điện thoại của Thiếu Phi gọi tới: "Hân Nhan, cô và anh họ tôi xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua anh ấy uống rượu suốt đêm, xém chút nữa là nhập viện rồi."
Lòng cô đau thắt, nhưng vẫn vờ dửng dưng: "Chúng tôi chia tay rồi."
Thiếu Phi cố chấp hỏi tiếp: "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi đã quen người khác rồi."
"Hân Nhan, cô nói thật với tôi đi, cô không phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nan-vi-yeu/1460797/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.