Tháng 10 ở Bắc Thành, những chiếc lá ngô đồng màu vàng rơi rụng bên ngoài cửa sổ. Tô Tiểu Tiểu mở cửa sổ, một cơn gió buổi sáng mùa thu mát lạnh phả vào mặt cô.
Sinh viên Đại học B vốn chăm chỉ, trời vừa sáng, từ phía sân thể dục nhỏ cạnh ký túc xá nữ đã vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh.
Chuông báo thức đã reo mà những người nằm trên giường vẫn không ai phản ứng. Tô Tiểu Tiểu dậy sớm nhất đành phải đi tới từng giường gọi mọi người dậy. Phòng ký túc xá có tổng cộng sáu người, chỉ có chiếc giường gần cửa là trống. Chăn đệm sáng màu được gấp lại gọn gàng chỉnh tề, trông trống trải như thể chưa từng có ai động vào.
“Aizz! Là ai bảo rằng lên đại học sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với hồi cấp ba hả! Vẫn phải dậy sớm như nhau mà!”
Mấy cô gái vừa oán thán vừa vùng vằng bò dậy khỏi giường. Thời gian không còn sớm, mọi người vội vàng rửa mặt thay quần áo, sau một hồi lộn xộn, họ khoác tay nhau cùng đi đến căng tin để ăn sáng.
Tô Tiểu Tiểu và Vương Quyên là hai người cuối cùng rời khỏi phòng. Vương Quyên là người khá bừa bãi, Tô Tiểu Tiểu đợi một lúc lâu mới thấy cô ta đủng đỉnh chuẩn bị xong. Trước khi đóng cửa lại nhớ ra hôm nay tới lượt mình đổ rác, nhưng mở cửa thì phát hiện túi rác hôm qua còn để ở góc tường đã không còn.
“Cô bạn Chu Lê này chẳng hòa đồng tí nào cả.” Vương Quyên nhanh chóng đoán ra là ai đã giúp mình vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863177/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.