“Chu Lê, tụi mình cùng đi ăn nhé!” Sau giờ học, Vương Quyên thấy Tô Tiểu Tiểu nhiệt tình mời Chu Lê cùng đi ăn ở căng tin, bất ngờ là Chu Lê cũng đồng ý. Trong lòng Vương Quyên dâng lên một cảm giác khó chịu, Tô Tiểu Tiểu vẫy tay với cô nàng: “Quyên Quyên, đi thôi.”
Vương Quyên lắc đầu, đáp: “Mình còn có chút việc, hai cậu đi trước đi.”
Đôi khi Vương Quyên không thích sự hồn nhiên của Tô Tiểu Tiểu, cứ nghĩ trên đời này đều là người tốt, làm quen thân thiết với những người như Chu Lê thì có lợi ích gì chứ? Thật sự cho rằng mình là nữ chính trong tiểu thuyết, giúp đỡ bạn học nghèo khó, ảo tưởng được yêu đương với đàn anh xuất sắc. Mơ mộng thì còn được, nhưng mà tin vào đó thì thật ngu xuẩn.
Chu Lê và Tô Tiểu Tiểu đi đến căng tin. Vừa bước vào, ánh mắt của Tô Tiểu Tiểu đã bị chiếc tivi treo tường hấp dẫn. Cô bạn dừng bước, Chu Lê cũng đứng lại theo cô ấy, ngước nhìn bóng hình có phần quen thuộc trên màn hình.
Đoạn phim về người ấy không dài, Chu Lê xem qua vài giây là hiểu đây là lễ trao giải danh tiếng cho các hạng mục thiết kế kiến trúc trong nước. Tầm mắt của Tô Tiểu Tiểu dần đờ đẫn, ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, mãi một lúc sau mới lấy lại tinh thần. Cô ấy hơi ngượng ngùng quay đầu, kéo Chu Lê đi tiếp. Tô Tiểu Tiểu nói: “Ấy, hôm nay sao lại đông người thế nhỉ. Chúng ta đi ra chỗ cửa sổ xem sao đi.”
Nếu đổi lại là người khác, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863179/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.