Cuối tuần, Trâu Tự ở nhà bị mẹ Trâu sai đi gửi quà cho nhà hàng xóm. Anh chàng lại “ngựa quen đường cũ” đến nhà Triệu Thầm, trong phòng khách chỉ có mẹ Triệu và một người mà anh chàng từ nhỏ đã không mấy hòa hợp.
“Ôi, người bận rộn như ngài sao lại chịu về nước thế? Cháu gái yêu quý của em đâu rồi?”
“Hựu Linh vừa mới ngủ, Triệu Thầm cũng vừa về đang thay đồ trên lầu.” Mẹ Triệu cười mời Trâu Tự ngồi xuống. Sau khi làm mẹ, Triệu Du cũng dần trở nên chín chắn, đã học được cách không chấp vặt với Trâu Tự. Chị phẩy tay với anh chàng: “Đi, qua bên kia chơi đi.”
Từ khi Trâu Tự còn nhỏ, mẹ Triệu đã coi anh chàng như con đẻ của mình, thấy Trâu Tự ngồi một góc nghịch điện thoại, mẹ Triệu còn trách mắng: “Dùng điện thoại ít thôi, hỏng cả mắt bây giờ.”
Trâu Tự cất điện thoại, vừa chờ Triệu Thầm vừa nghe hai mẹ con họ trò chuyện, anh chàng không mấy quan tâm đến chuyện nhà người khác, nhưng khi nghe Triệu Du nói muốn tìm một gia sư tiếng Trung cho con gái, Trâu Tự chợt nảy ra ý tưởng và lập tức tham gia vào câu chuyện.
Triệu Thầm từ trên lầu đi xuống, đúng lúc thấy cảnh Trâu Tự và Triệu Du đang chí chóe với nhau.
“Không được, mày không đáng tin tí nào, sao có thể tìm được giáo viên giỏi cho Hựu Linh.”
“Đại học B toàn là nhân tài, thừa sức dạy tiếng Trung cho một đứa bé nói còn chưa sõi.”
Triệu Du liếc Trâu Tự rồi nói kháy: “Đại học B còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863181/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.