Sau khi lên xe, Chu Lê bắt đầu hối hận, đôi giày ướt sũng và bẩn thỉu của cô để lại những dấu vết bắt mắt trên tấm thảm xe bóng loáng như mới.
Bên trong xe rộng rãi thoải mái, và một mùi hương thanh mát dễ chịu thoang thoảng. Sau khi đóng cửa xe, tiếng mưa rơi cũng bị ngăn cách bên ngoài. Toàn thân Chu Lê ướt đẫm, ngồi co rúm ngồi trên ghế sau. Triệu Thầm đã khởi động xe, chỉ còn lại bến xe buýt vắng vẻ.
Triệu Thầm cảm thấy có lỗi vì sự sơ suất của người trong nhà, nói rằng dù thế nào đi nữa cũng không nên để cô một mình trở về trường trong thời tiết như vậy. Chu Lê ngượng ngùng nói, đó là do cô tự muốn đi, chỉ là không ngờ lại phải chờ đến tận bây giờ.
Sau đó bầu không khí im ắng trở lại. Triệu Thầm bật nhạc, làm giảm bớt sự lúng túng. Trên đường đi, điện thoại anh vang lên chuông báo một lần, anh tạm dừng xe bên đường để nghe điện thoại, tuy chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng giọng điệu lại đặc biệt dịu dàng.
“Được rồi, chắc tầm hai mươi phút nữa, em cứ ở đó chờ anh, đừng đi lung tung.”
Chu Lê không dám lộn xộn, sợ mình làm bẩn xe thêm, cô vẫn giữ nguyên một tư thế, cúi đầu nhìn những vệt nước mưa trên cửa kính. Cuốn sách được Chu Lê ôm trong ngực đã nóng lên vì hơi ấm từ cơ thể, các cạnh của sách đè lên ngực khiến cô cảm thấy hơi tức ngực.
Mười lăm phút sau, Triệu Thầm cầm ô bước xuống xe, khoác áo khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863182/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.