(Chương này kể qua góc nhìn của Tô Tiểu Tiểu, nên mình sẽ để xưng hô theo góc nhìn từ nhân vật này)
Sáu năm sau.
Tô Tiểu Tiểu đã liên lạc lại với Vương Quyên khi nhóm chat hồi đại học đang thảo luận về buổi họp lớp trên WeChat. Trong nhóm chat, mọi người đang trò chuyện sôi nổi, cô chỉ nhắn một câu “Sẽ tới” khi lớp trưởng thống kê số người tham gia, nó nhanh chóng chìm nghỉm trong những tin nhắn liên tục tăng lên.
Lúc mở lại điện thoại, cô nhận được một tin nhắn từ WeChat.
Vương Quyên: Hi, Tiểu Tiểu.
Vương Quyên: Có ở đây không?
Nhiều năm không gặp, Tô Tiểu Tiểu cũng không cảm thấy quá xa lạ với Vương Quyên, cô thường xuyên nhấn like bài viết của cô ấy trên mạng xã hội, cũng sẽ bình luận một câu “Dễ thương quá” khi Vương Quyên đăng ảnh con cái. Qua mạng xã hội, cô biết được một số tin tức gần đây của Vương Quyên. Chẳng hạn như hai năm trước cô ấy đã trở lại Bắc Thành, mở vài nhà hàng lẩu, lái xe sang và mang túi xịn, cuộc sống trôi qua rất thú vị, không giống như những gì họ từng nghĩ rằng Vương Quyên sẽ trở thành một người phụ nữ u sầu trong khuê phòng.
Nhân lúc đang làm biếng tại nơi làm việc, Tô Tiểu Tiểu đã trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc, rồi cứ thế cả hai nhắn tin qua lại.
Thời gian đã làm mờ đi những niềm vui và ưu phiền trong quá khứ, cũng làm mờ đi hình ảnh trong ký ức của mọi người. Hai người đã kể rất nhiều về công việc, gia đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863188/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.