Trong ánh nhìn ngưỡng mộ của các bạn học, Triệu Thầm nắm tay Chu Lê bước ra khỏi khách sạn. Anh bước đi chậm rãi, Chu Lê nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh uống rượu à?”
“Ừ, có uống chút chút.” Giọng nói của anh mang theo sự mệt mỏi và lạnh lẽo trong đêm thu.
Chu Lê tìm thấy bình nước chuẩn bị sẵn trong xe, lục trong túi mình tìm được thuốc, đưa cho Triệu Thầm rồi nhìn anh uống.
Tối nay Triệu Thầm có buổi tiếp đãi. Sau khi đến nơi thì anh mới nhận ra khách sạn mà Chu Lê nói không xa chỗ này. Tiếp đãi xong, Triệu Thầm liền bảo tài xế ghé qua đây đón cô. Anh nói ban đầu không định uống rượu, nhưng gặp một người bạn nên phải uống hai ly.
Theo tửu lượng trước đây của anh, chỉ uống hai ly thì không sao. Chu Lê nói: “Anh không nên uống.”
Triệu Thầm khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Chu Lê. Bàn tay cô nhỏ và mềm mại. Giọng anh dịu lại: “Lần sau anh sẽ không uống nữa, em đừng giận.”
Chu Lê không phải là người dễ nổi giận, cô chỉ dặn đi dặn lại: “Sau này không được uống nữa.”
“Ừm.” Anh đáp rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
Gió đêm mùa thu hơi lạnh, trong xe ấm áp, tay của Triệu Thầm dần dần ấm lên, kéo theo tay của Chu Lê cũng ấm theo. Tài xế lái xe chạy rất êm, Chu Lê cũng thấy uể oải sau một ngày làm việc, không biết đã tựa vào vai Triệu Thầm ngủ từ lúc nào.
Tới khi tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863189/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.