Có một câu mà Trâu Tự nói rất đúng, mẹ Triệu quả thực rất sốt ruột.
Có lẽ tất cả các bậc phụ huynh trên đời đều như vậy, khi con cái đến một độ tuổi nhất định, họ luôn lo lắng rằng chúng sẽ cô đơn suốt quãng đời còn lại, ngay cả Triệu Thầm cũng không thoát khỏi.
Mẹ Triệu thấy tâm tư của Triệu Thầm ngày càng nặng nề và khó đoán, trong lòng lo lắng nhưng không dám nói ra, chỉ còn cách bóng gió hỏi dò từ chỗ Trâu Tự. Nhưng Trâu Tự đâu biết nhiều như vậy, anh chàng còn không hiểu được Chu Lê, huống chi là Triệu Thầm.
Cuối tuần, Triệu Thầm về nhà ăn cơm. Mẹ Triệu thần sắc dao động, nhiều lần trao đổi ánh mắt với Triệu Du cũng không dám mở miệng. Triệu Du ho nhẹ một tiếng, ra vẻ tự nhiên rồi mở lời: “Chị nghe Trâu Tự nói, gần đây cậu và cô giáo Tiểu Chu không bận lắm nhỉ? Ừm, cũng tốt, nên nghỉ ngơi một thời gian.”
“Ừm.”
Triệu Du thấy em trai chỉ đáp một tiếng thì kiềm chế cảm xúc, quay sang trò chuyện với mẹ Triệu: “Gần đây Hựu Linh thường nói với con, con bé rất nhớ cô giáo Tiểu Chu.”
Mẹ Triệu tiếp lời: “Ừ, nó cũng nói với mẹ, bảo lâu rồi không gặp cô giáo Tiểu Chu.”
“Ôi, con nít con nôi không hiểu chuyện. Con đã nói với nó rằng cô giáo Tiểu Chu và cậu bận, nhưng con bé vẫn không nghe, cứ đòi gặp cô giáo Tiểu Chu. Con nói nó nghĩ ai cũng giống nó, ngày nào cũng chỉ biết chơi, cô giáo Tiểu Chu người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863193/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.