“A Lê!”
Trình Hựu Linh và cậu đến sau, cô bé phấn khích hét lên khiến mọi người trong và ngoài cửa đều chấn động.
Triệu Du đứng lên tiếp đón, Trình Hựu Linh vừa lúc chạy tới bên cạnh Chu Lê. Chị giả vờ tức giận trừng mắt nhìn con gái: “Con gái con đứa lớn tướng cả rồi, sao lại không thay đổi cái tật động tí là hét ầm lên? Con có biết lễ phép không?”
Thiên thần nhỏ ngày nào giờ đã khôn lớn, trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Cô bé nghiêng đầu cười mỉm, đôi mắt lóe sáng: “Xin lỗi, con xin lỗi, cũng tại lâu lắm rồi con mới được gặp A Lê mà.”
Trình Hựu Linh thắm thiết nắm lấy cánh tay của Chu Lê bước vào phòng bao, sau đó làm nũng với bà ngoại. Mẹ Triệu mỉm cười trìu mến nhìn Chu Lê: “Bác nghe chú Lưu nói tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra, ngày mai để bác chịu trách nhiệm, cháu có thể đưa ông cụ đến không?”
Chu Lê cười nói: “Không cần đâu ạ, cháu không thuyết phục được ông ấy. Cháu cũng đã liên lạc với cháu gái của ông ấy rồi, cô ấy sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện.”
“Uh, vậy à.” Triệu Du vẫn rất nhiệt tình: “Nếu không, em cho chị số điện thoại của họ, đến bệnh viện của bọn chị sẽ thuận tiện hơn.”
Cô cảm ơn Triệu Du trước rồi lịch sự từ chối. Lúc này Triệu Thầm đi vào, kéo ghế ra hiệu cho Chu Lê ngồi xuống. Triệu Du liếc em trai một cái rồi dừng chủ đề, niềm nở mời Chu Lê vào bàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863194/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.