Sau khi đưa Chu Lê về nhà, Trâu Tự đã nhắn tin cho Triệu Thầm qua Wechat nói rằng: Tao đã đưa bạn gái mày trở về nhà an toàn.
Anh đứng dưới nhà Chu Lê một lúc, trên đường về nhìn thấy một quầy hàng, cảm thấy hơi đói sau một ngày làm việc vất vả nên vào gọi một bát bún nóng hổi.
Đêm đã khuya, trong quán ăn không nhiều khách, hơi nóng từ bún gạo xua đi cái lạnh thấu xương của đêm lạnh. Trâu Tự không vội vã cũng không cảm thấy buồn ngủ, anh cầm giấy thong thả lau chiếc bàn đầy dầu mỡ. Bàn ăn ở một quán ven đường dù có lau thế nào cũng không bao giờ sạch sẽ, khi nhìn thấy con gái bà chủ đang nằm trên bàn đọc sách, Trâu Tự mỉm cười hỏi: “Này cô bạn nhỏ, khuya rồi mà sao cháu còn chăm chỉ đọc sách quá vậy?”
Cô bé trông có vẻ hướng nội. Khi có người nói chuyện với mình, cô bé chỉ gật đầu đáp một tiếng.
Trâu Tự dịu dàng nhìn dáng vẻ im lặng và tập trung của cô bé, muốn cho cô bé cái kẹo, nhưng sau khi lục tung túi quần, anh chỉ tìm thấy chìa khóa xe và điện thoại di động, đành tiếc nuối bỏ cuộc.
Thôi vậy, kẻo người khác lại cho rằng mình là một ông chú kỳ cục.
Trâu Tự ăn xong mì liền trở về nhà cũ, ngủ đến trưa ngày hôm sau. Anh đi xuống lầu v**t v* cái bụng trống rỗng, nhìn thấy mẹ mình và mẹ Triệu đang thảo luận về tiệc đính hôn của Triệu Thầm. Đãi khách bằng những món ăn và những loại bánh ngọt gì, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863198/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.