“A Lê, em nhìn xem, người đó có phải rất giống ngôi sao trên tivi không?”
Đào Tử và Chu Lê đứng trước cửa sổ ở tầng hai của biệt thự, nhìn qua cây hòe thấy hai người đứng xa xa. Một người cao, một người thấp, một nam một nữ, đẹp như một bức tranh, như một bộ phim, như tất cả những điều tốt đẹp mà Đào Tử có thể tưởng tượng.
“Ừm, cũng không đúng, anh ta hình như còn đẹp hơn cả người trên tivi, em nói có phải không, A Lê?” Dù sao thì ngôi sao trên tivi cũng xa xôi, còn người đứng trước mặt thì ở ngay nơi họ có thể nhìn thấy.
Chu Lê thấy người đã lâu không gặp, tâm trạng không phải là không dao động, nhưng cô lo lắng hơn cho người bên cạnh. Đào Tử đặt tay lên cánh tay cô, gầy gò như cành khô.
Cô muốn giúp Đào Tử về giường nghỉ ngơi, nhưng chị ấy lắc đầu từ chối: “A Lê, chị muốn ngồi một chút cho thoáng gió, khó khăn lắm em mới đến thăm chị một lần, khi em đi rồi, sẽ không ai muốn dìu chị đi nữa.”
Đào Tử gầy đến kinh ngạc, chỉ có phần bụng nhô lên nhọn hoắt.
Người lớn thường nói bụng nhọn thì mang thai con trai, bụng tròn thì mang thai con gái. Đào Tử đã được mẹ và những người xung quanh tiêm nhiễm, nên đã xác định rằng đó là một bé trai. Nhưng lúc này, chị ấy không quá quan tâm đến cái thai nhỏ bé đã thay đổi số phận của mình, mà đang say mê trong khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt.
Đào Tử nói với Chu Lê rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863199/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.