Tô Tiểu Tiểu từng nghĩ rằng mình và Chu Lê có thể là bạn suốt đời. Tuy nhiên, hóa ra những gì cô tưởng là tình bạn lại dễ dàng bị sự ghen ghét đố kị phá hủy.
Đã từ lâu rồi, Tô Tiểu Tiểu không muốn thừa nhận rằng mình ghen tị với Chu Lê. Cô ghen tị với Chu Lê, người từng được mình thương hại, người từng không có gì để ăn, không có áo ấm để mặc. Trên đời có lẽ không ai biết rõ hơn cô về việc Chu Lê đã từng sống kham khổ chật vật như thế nào, cô thậm chí còn mua thừa băng vệ sinh, giả vờ dùng không hết để quẳng cho Chu Lê.
Vì vậy, Tô Tiểu Tiểu có quyền cảm thấy ghen tị khi Chu Lê có được một người mà cô thậm chí không thể tưởng tượng được. Mặc dù Tô Tiểu Tiểu đã yêu người khác nhưng điều đó không ngăn cô vì Triệu Thầm mà đố kỵ với Chu Lê.
Dựa vào đâu?
Nếu giữa cô và Triệu Thầm cách cả một khoảng trời thì giữa Chu Lê và anh cũng phải cách cả một dải ngân hà.
Dựa vào đâu chứ?
Chu Lê không có nhan sắc, không có xuất thân, không có tính cách dễ thương, chỉ có nghèo khó, buồn chán, chăm chỉ có thể coi là ưu điểm để cố gắng. À, đúng rồi, cậu ta cũng từng có một vị hôn phu nhà quê.
Sự ghen tị đã từng thay đổi Tô Tiểu Tiểu đến mức không thể nhận ra.
Cô biết điều này là không đúng. Mẹ cô là người hướng Phật, bà đã dạy cô trở thành một người tử tế từ khi còn nhỏ. Một ngày nọ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863200/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.