Bệnh viện ở thành phố lớn, môi trường tốt hơn nhiều so với ở huyện. Phòng bệnh không ồn ào như chợ, không khí chỉ có mùi thuốc sát trùng, y tá rất ít khi tỏ ra cáu gắt, bác sĩ cũng không chê bai người nhà bệnh nhân hỏi nhiều.
Sáng nay sau khi bác sĩ thăm khám, Chu Lê mang trái cây và hoa đến thăm Chu Toàn. Cậu thiếu niên tựa vào giường, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy không có sức sống của độ tuổi này nhưng lại mang nỗi ưu phiền riêng có của tuổi trẻ.
Đôi vợ chồng nhà họ Chu không ở đây, Chu Lê gọi tên Chu Toàn, nghe tiếng cậu mới quay đầu lại, trên gương mặt nhợt nhạt ráng nặn ra nụ cười: “Chu Lê đến rồi.”
Trong ký ức của Chu Lê, Chu Toàn là một đứa trẻ vụng về. Cô thường được mọi người gọi là chị, chị A Lê, chị Chu Lê, chỉ có đứa trẻ này chưa bao giờ gọi cô là chị, chỉ gọi tên cô theo kiểu bằng vai phải lứa hoặc là “Này”
Chu Lê mang theo một bó hoa thiên điểu[3], người bán hoa nói rằng nó có ý nghĩa “tự do, may mắn, hạnh phúc”. Cô nghĩ ở đây chắc không có lọ cắm hoa, nên đã mua luôn, giờ chỉ cần đặt lên tủ bên giường bệnh.
[3]Hoa thiên điểu (Strelitzia reginae),hay còn gọi là hoa chim thiên đường, là một trong những loài hoa mang vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa sâu sắc. Với hình dáng tựa như một chú chim đang sải cánh, loài hoa này không chỉ tượng trưng cho sự tự do, mạnh mẽ mà còn là biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863203/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.