Diệp Thiền núp sau lưng trợ lý Thẩm và bảo vệ mẹ mình, mẹ Chu lại bị kéo ra, ngã ngồi xuống đất. Bà ta la lối: “Đào Tử nhà tôi đúng là chết oan mà!”
Đám bảo vệ vây quanh mẹ Chu, bà ta giả vờ xỉu lên xỉu xuống khiến mọi người không dám kéo đi. Chu Lê thấy mẹ Chu vừa khóc vừa liếc Triệu Thầm, tiếng khóc dần dần nhỏ lại. Bà ta không ngu ngốc, thấy một đám người bảo vệ Diệp Thiền, lại có thêm một người nhìn đã biết không dễ đối phó, vì thế không dám tiếp tục làm càn.
Trợ lý Thẩm nghe thấy lời của Chu Lê, cầm điện thoại nhưng không bấm số. Chu Lê rút tay lại, đứng dậy khỏi mặt sàn, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Triệu Thầm rồi nói nhỏ: “Tôi sẽ xử lý tốt, phiền các anh đừng báo cảnh sát.”
Triệu Thầm không nói không rằng, ánh mắt lạnh lùng.
Chu Lê nhận ra cơn giận bị kìm nén từ ánh mắt của anh. Cô biết rằng cơn giận này xuất phát từ mình, nhưng cô không biết nên nói gì để làm anh nguôi ngoai. Chu Lê đi đến bên mẹ Chu, đỡ bà ta dậy: “Thím à, Chu Toàn đang ở bệnh viện chờ thím, cháu sẽ đưa thím về.”
Mẹ Chu thuận thế đứng dậy, quét mắt một vòng những người bảo vệ Diệp Thiền, thấy họ đều là người giàu có thì quyết định rút lui. Dưới sự giúp đỡ của Chu Lê, bà ta rời khỏi đó.
Chu Lê đỡ mẹ Chu, đi qua bên cạnh Trâu Tự và Triệu Du. Trâu Tự nhíu mày, Triệu Du quay đi, thấy mặt Diệp Thiền thì trong mắt ánh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863204/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.