“Chết dở, cánh tay của cô bị thương rồi, chắc đau lắm hả?”
Người đang xem vết thương cho Chu Lê là một ông lão lắm lời, ông nắn cánh tay của Chu Lê, miệng thì nói thương xót, nhưng lực tay lại không nhẹ.
Đôi mắt nhỏ đầy nếp nhăn của ông lão hơi cong lại, cười với vẻ hiền lành vô hại, Chu Lê lại đau đến nhíu mày.
“Cô nhóc này chịu đựng cũng khá đấy.”
Sau khi lấy thuốc xong, ông lão lẩm bẩm: “Xương cốt không sao, lấy chút rượu thuốc về thoa vài ngày là ổn. Khi thoa thì phải bóp, đừng sợ đau, dùng chút sức mà bóp, như vậy mới nhanh khỏi.”
Cô nhận rượu thuốc, ông lão chỉ vào mã QR trên bàn, Chu Lê chỉ còn một tay lục túi lấy điện thoại nên không được thuận tiện. Ông lão cũng không vội, ngồi trò chuyện hết sức ung dung: “Mới sáng ngày ra đã tới, chắc cô bị ngã từ tối qua hả? Có phải cả đêm qua cô đau không ngủ được, đúng không? Ài, quanh đây chỉ có chỗ tôi mở cửa sớm nhất, nếu không thì cô còn phải đau thêm hai tiếng nữa, rượu thuốc của tôi giảm đau cực kỳ hiệu quả, cô cũng đừng để về nhà mới bôi, bôi luôn ở đây rồi đi, tôi sẽ dạy cô cách bóp.”
Trả tiền xong, Chu Lê đã bôi thuốc dưới sự giúp đỡ của ông lão, sau đó nói lời cảm ơn rồi ra về.
Rời khỏi phòng khám nhỏ, trên phố có vài người đi bộ, tuyết bên đường đã nhuốm bùn và đông cứng thành đá. Chỉ mới ra ngoài một lúc, mũi và má đã bị gió thổi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863205/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.