Triệu Thầm ở ghế sau chuẩn bị chăn và gối ôm, để cho Chu Lê có thể nghỉ ngơi trên đường. Kể từ khi lên xe, Chu Lê không nói thêm một câu nào, chỉ nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Từ làng đến huyện, thời gian lái xe chỉ mất hơn một tiếng. Ngày xưa Chu Lê đã đi bộ suốt đêm, không dám nghỉ ngơi một giây phút nào. Bây giờ cảnh vật trên núi không còn đẹp như trước, hồi Chu Lê còn nhỏ, cây cối hai bên đường to đến mức một người không ôm xuể.
Triệu Thầm không dám làm phiền cô, dù bây giờ cô không nói gì, trong lòng anh cũng cảm thấy yên ổn.
Đến huyện, đúng lúc gặp chợ sáng. Người bán gà bán vịt, người bán bánh bao bán bún, người bán rau bán thuốc, nhộn nhịp chen chúc đầy cả con phố. Xe của Triệu Thầm khó khăn tiến lên giữa dòng người đông nghịt, anh đã quen nhường đường cho người đi bộ, nhưng ở đây người qua lại không ngớt, Chu Lê cảm thấy anh chắc chắn chưa từng lái xe trên con đường như vậy, thấy anh có phần khó xử, cô chủ động lên tiếng: “Phía trước có một ngã tư, anh rẽ vào trong có một con đường nhỏ có thể ra ngoài.”
Đi qua một quán mì, Chu Lê nói: “Em hơi đói, anh đợi em ở phía trước nhé.”
“Anh sẽ đi cùng em.” Triệu Thầm cùng cô xuống xe. Chu Lê muốn từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của anh thì cảm thấy nói gì cũng vô ích, nên không nói nữa.
“Thím ơi, cho cháu một bát mì, thêm nhiều rau mùi nhé.” Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863221/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.