“Ha ha.” Lâm Thanh Thanh cười ngặt nghẽo: “Cậu thật sự nói lời ấy với anh ta sao?”
“Ừ.” Chu Lê gật đầu ôm Tiểu Tuấn, đút từng thìa súp cho cậu bé. Tiểu Tuấn thấy mẹ cười vui vẻ, cũng lộ ra hàm răng trắng nhỏ khiến lòng Chu Lê mềm tan.
Cách đây mười giờ đồng hồ, cô nghĩ rằng trái tim mình đủ lạnh lùng.
Sau khi rời bệnh viện, Chu Lê trở về khách sạn để trả phòng, Triệu Du đuổi theo giữ lại, thấy không thể giữ được thì muốn đưa cô về, nhưng Chu Lê đã từ chối, ngay cả đến ga tàu cao tốc cũng tự mình gọi taxi. Đến huyện thì trời đã tối sầm, cô cảm thấy hơi mệt, nên đã liên lạc với Lâm Thanh Thanh.
Ăn xong ở quán đã hơn tám giờ tối, Lâm Thanh Thanh nghe câu chuyện về bạn trai cũ nghe tin bạn gái cũ bệnh nặng mà vượt hàng nghìn dặm đến thăm, cười suốt cả buổi tối không ngừng. Chu Lê ban đầu không thấy chỗ nào buồn cười, nhưng bị bạn thân cười thì cuối cùng cũng bật cười theo.
Thời gian không còn sớm, Lâm Thanh Thanh đóng cửa quán, nắm tay con trai, dẫn Chu Lê về chỗ ở. Đêm ở huyện thật nhộn nhịp, bên đường bày các quầy hàng đêm, quảng trường phát nhạc ầm ĩ, một nhóm ông bà nhiệt tình nhảy múa. Đi qua khu vui chơi với cầu trượt bơm hơi đông trẻ con, Tiểu Tuấn không cưỡng lại được, Lâm Thanh Thanh đã trả tiền cho cậu nhóc vào trong, còn cô ấy và Chu Lê đứng bên ngoài xem con trai nô đùa vui vẻ với các bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-nhiet-tran-vi-man/2863222/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.