Ánh mắt mọi người đều rơi vào cái bình trên mặt đất, không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ.
Cuối cùng Lục Thanh Tửu không chịu nổi bầu không khí này bèn hỏi Bạch Nguyệt Hồ cái bình này rốt cuộc là thế nào. Bạch Nguyệt Hồ duỗi tay gõ hai cái lên cái bình, nhưng nó không hề có phản ứng.
“Không chịu nói.” Giọng Bạch Nguyệt Hồ thản nhiên, “Thế thì ăn luôn đi.”
Lục Thanh Tửu: “……”
Rõ ràng là Bạch Nguyệt Hồ đang nghiêm túc, hắn còn bổ sung một câu: “Ăn rồi sẽ không ồn ào nữa.”
Cái bình kia như nghe hiểu những gì Bạch Nguyệt Hồ nói, nó bắt đầu đáng thương run rẩy, dáng vẻ trông như muốn khóc nhưng vì muốn bảo toàn sinh mệnh nên phải mạnh mẽ kìm lại.
Lục Thanh Tửu hỏi: “……Cái bình này có thể ăn được sao?”
Bạch Nguyệt Hồ: “Thịt ở bên trong.” Hắn liếc vào trong bình xem xét, “Nhưng nhìn dáng vẻ này thì có lẽ là sẽ không ngon cho lắm.”
Ba người còn lại càng thêm trầm mặc, Hồ Thứ và Bàng Tử Kỳ đều đang khiếp sợ trước những gì Bạch Nguyệt Hồ và Lục Thanh Tửu vừa nói. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, chỉ sợ là bọn họ sẽ không hề nghĩ trong tay Bạch Nguyệt Hồ đang cầm một con yêu quái hình cái bình…… Trời ơi mẹ nó, thịt ở bên trong, ai không biết còn tưởng Bạch Nguyệt Hồ chỉ đang ăn con cua thôi ấy.
Lục Thanh Tửu vội vàng ngăn Bạch Nguyệt Hồ: “Không ngon thì đừng ăn, lát nữa còn phải ăn xiên nướng đấy.” Cậu nhìn về phía Hồ Thứ, “Các chú tính xử lý cái bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2199950/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.