Sau khi vu0t ve an ủi cho nhau, hai người nằm ở trên giường một lúc lâu.
Cả người Lục Thanh Tửu ẩm ướt dính nhớp nên cậu đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa một lần, lúc cậu trở lại Bạch Nguyệt Hồ cũng đã ngủ say. Rõ ràng là hắn chưa hoàn toàn hồi phục, khi ngủ giữa mày vẫn mang theo một chút hương vị mệt mỏi. Nếu không phải vừa rồi vẻ thỏa mãn trên mặt Bạch Nguyệt Hồ quá mức rõ ràng, Lục Thanh Tửu sẽ cảm thấy là do mình lôi kéo Bạch Nguyệt Hồ cùng nhau làm bậy. Cậu kiểm tra cơ thể của Bạch Nguyệt Hồ một chút, xác nhận những miệng vết thương đều không rách mới kéo chăn đắp lên bụng hắn phòng ngừa cảm lạnh rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Doãn Tầm đang ngồi ở cửa đút Tiểu Hoa ăn xà lách, nghe thấy tiếng bước chân của Lục Thanh Tửu, cậu ta nói: “Hai người xong việc rồi sao?”
Lục Thanh Tửu: “…… Xong việc rồi.”
Doãn Tầm nói: “Chú ý an toàn đi.”
Lục Thanh Tửu nói: “Cậu đang nhắc nhở tôi hay nhắc nhở Bạch Nguyệt Hồ đấy?”
Doãn Tầm quay đầu, liếc Lục Thanh Tửu bằng ánh mắt mờ ám: “Tôi cho rằng mình sẽ nhắc nhở Bạch Nguyệt Hồ, nhưng ngẫm lại thì nhắc nhở cậu chắc sẽ thực tế hơn.”
Lục Thanh Tửu bật cười: “Được rồi, cậu nói nhiều thế, ngày mai lên thị trấn mua chút thịt đi, chúng ta làm thịt nướng ăn.” Mấy ngày nay có lẽ Bạch Nguyệt Hồ rất thèm thịt, đã vậy thì không bằng làm một bàn tiệc thịnh soạn toàn thịt, muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Doãn Tầm điên cuồng gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-ao-tuong/2199951/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.