Chanh xanh cắt ra vắt nước, lọc hạt, để riêng ra bát thủy tinh dự phòng.
Đào bóc vỏ bỏ hạt, thái thành miếng, bỏ vào nồi nấu nhừ khuấy lên, sau đó từ từ cho thêm nước chanh, đường mạch nha, đường phèn, mật ong, vẫn khuấy liên tục.
Cuối cùng cất vào trong lọ thủy tinh, lấy một ít ra chén nhỏ đặt lên bàn ăn, là món mứt hoa quả màu hạnh ấm áp dịu dàng, sền sệt mỡ màng, óng ánh long lanh.
Huyên Hiểu Đông cầm thìa múc một muỗng mứt đút lên miệng Thịnh Vô Ngung, Thịnh Vô Ngung nếm thử, vị thơm ngọt riêng biệt của đào tràn ra trong khoang miệng, ngọt đậm như mật, nhu hòa mềm mỏng trơn tuồn tuột, không khỏi khen: “Hương vị ngon lắm.”
Huyên Hiểu Đông nở nụ cười, “Không tệ ha? Pha với nước uống cũng ngon, chỉ là ngọt hơn một chút so với mứt bưởi và trần bì, hơn nữa cái này không để được lâu, để lâu là có mùi rượu. Chúng ta ăn sớm, hoặc là làm bánh mứt đào dẻo lạnh, hoặc là bánh kem mứt đào ngàn lớp.”
Thịnh Vô Ngung nghĩ ngợi, nói: “Ý tưởng hay đấy.”
Huyên Hiểu Đông nóng lòng muốn thử, Thịnh Vô Ngung nói: “Nhưng mà chúng ta ôn tập trước đã.”
Huyên Hiểu Đông: “…”
Hai người trở về phòng làm việc, Thịnh Vô Ngung mang sách ngữ pháp đến, giảng lại từ đầu tới cuối nền tảng cho Huyên Hiểu Đông thật mạch lạc. Trí nhớ của Huyên Hiểu Đông vẫn rất tốt, tuy nghe giảng không hiểu hết, thế nhưng nhắc lại vẫn có thể đúng đến tám, chín phần mười. Thịnh Vô Ngung hết sức hài lòng, “Xem ra ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-truong-lung-chung-nui/1941770/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.