Cây cối xanh um, hoa đua sắc thắm, đình đài lầu tạ, hành lang chạm khắc… Dư Tiểu Thảo cảm thấy hai mắt cũng xem không đủ.
Chu Tuấn Dương ho khan hai tiếng, cười nói: “Chú ý một chút, đừng cư xử như nhà quê mới lên phố vậy.
”Dư Tiểu Thảo liếc xéo hắn, hừ hừ hai tiếng nói: “Thiếu hiểu biết, ta đây là Lưu mỗ vào Đại quan viên! Hơn nữa, nhà quê thì làm sao? Nhà quê này không ăn của ngươi uống của ngươi dùng của ngươi, liên quan gì đến ngươi? Ngược lại ngươi ấy à, đường đường là tiểu Quận vương lại hay chạy đến nhà tên nhà quê này ăn chùa uống chùa đấy!”Mai Hương lén nhìn trộm công tử nhà mình, thấy mặt hắn còn thoáng ý cười, có vẻ rất hài lòng với lời nói của Tiểu Thảo cô nương.
Công tử nhà mình rất khoan dung với Dư cô nương, nếu là người khác thì đã sớm bị sự rét lạnh của hắn đóng băng rồi…“Dương ca ca, huynh về rồi à?” Chu Tuấn Dương đang định nói gì thì một bóng đỏ bay đến từ chỗ đám hoa cỏ, nhào thẳng về phía hắn “Ai ya, cứu mạng, Dương ca ca mau đỡ muội…”Với khoảng cánh mà Giang Tư Nhàn đã tính toán, nếu Dương ca ca đứng im ở nơi đó thì nàng ta có thể vừa vặn nhào vào trong lồng ngực cường tráng của hắn.
Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Chu Tuấn Dương không di chuyển.
Hắn sẽ đứng im sao? Đương nhiên là không rồi!Tính toán nhỏ của Giang Tư Nhàn đã bị Chu Tuấn Dương nhìn thấu từ sớm.
Lúc bị nàng ta đánh úp đến, hắn tay phải nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168529/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.