Tĩnh Vương phi cười mắng: “Tiểu tử thối, dám uy hiếp mẫu phi, cẩn thận phụ vương con đánh mông con đó! Được, mẫu phi biết rồi, sẽ mau chóng tiễn biểu muội con về.”Nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của con trai út, trong lòng Tĩnh Vương phi thổn thức không thôi.
Con trai đã lớn, dần dần khống chế được cảm xúc bản thân, không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực nữa.
Vừa nãy nhìn biểu cảm tức giận trẻ con “uy hiếp” của con trai trông vừa gian xảo vừa thú vị nhỉ?Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Tư Nhàn lại đợi hụt người ở bàn cơm.
Cô mẫu nói với nàng ta rằng Dương ca ca đã ra ngoài từ sớm.
Dương ca ca bận như vậy sao? Nhất định là muốn tránh mặt nàng ta rồi! Nàng ta cũng không tin với vẻ ngoài xinh đẹp rung động lòng người của mình, thêm chút tâm cơ và thủ đoạn lại không thể thu phục được Dương Quận vương tính cách quái đản này!Phủ tướng quân, trong phòng khách chính viện, Dư Tiểu Thảo đang cố gắng ôm Tiểu Lân Lân mập mạp đến cạnh bàn ăn.
Nàng khó hiểu nhìn Dương Quận vương đã ngồi sẵn ở bên bàn ăn trêu chọc hỏi: “Tiểu Quận vương, không lẽ bữa sáng ở phủ Tĩnh Vương không hợp khẩu vị ngài nên đến phủ tướng quân của chúng ta ăn cơm chùa?”“Đứa nhỏ này, sao lại ăn nói như thế với Dương Quận vương hả?” Phòng phu nhân liếc mắt trách mắng nàng rồi lại cười nói với hắn: “Nha đầu này nói chuyện không để ý trước sau, ngài đừng để trong lòng.”Chu Tuấn Dương không chuyển mắt nhưng rất nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168530/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.