Nhà nhị cữu chỉ có Liễu Chí Vĩ quen thuộc với Tiểu Thảo hơn một chút, hai người khác là một nam một nữ, người con gái là Liễu Phi Nhứ đã mười bốn tuổi, dịu dàng ít nói, không có tính cách giống mẹ nàng ta chút nào.
Đứa nhỏ nhất Liễu Chí Cường lớn cỡ đại ca của Tiểu Thảo, vẫn còn có tính trẻ con.
Bây giờ còn đang sáp đến chỗ Đại Hôi ở ngoài phòng.Nhà của tam cữu chỉ có một đứa con là Liễu Chí Dân, tính tình thẳng thắn phóng khoáng như cha cậu ta, đã đi học hai năm trên thị trấn, nghe nói thành tích cũng không tồi.
Người nhà cũng không trông cậy cậu ta sẽ thi đậu tú tài cử nhân, chỉ mong cậu ta có thể biết mấy chữ để không bị mù chữ, tương lai có thể làm nhân viên thu chi gì đó trong cửa hàng, thạo lấy một nghề mà thôi.Mấy người biểu tỷ ngồi trên giường đất nói chuyện phiếm với Dư Tiểu Thảo, mấy đứa bé trai thì vây quanh bên người Đại Hôi ở xa xa, muốn đến gần nhưng lại sợ hãi.
Liễu Chí Cường là một đứa ngốc to gan, bất chấp sự ngăn cản của các anh, từng bước đi tới bên cạnh Đại Hôi.
Đại Hôi cảnh cáo trợn mắt nhìn cậu một cái, cậu cũng không sợ chút nào, đưa tay ra sờ sờ lông của Đại Hôi.Đại Hôi cũng không quen cậu, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt hung ác để dọa cậu.
Liễu Chí Cường lại nhớ tới lời của biểu muội, con chó sói tên Đại Hôi này không cắn người.
Cho nên lá gan lại càng lớn hơn...Người ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168549/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.