Bởi vì hai nhà cách nhau khá xa, bình thường ít qua lại nên Dư Tiểu Thảo cũng không quen thân lắm với mấy đường thúc nhà Nhị gia gia.
Nàng kéo khăn choàng cổ xuống, cười gượng hai tiếng với Dư Dương.Cũng may Dư Lập Hạ đi ra từ trong viện, nhìn thấy Dư Tiểu Thảo thì lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Hôm nay tuyết rơi lớn, sao Tiểu Thảo lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”“Không ạ! Nhà cháu giết heo, cha cháu bảo cháu tặng một chút đến cho Nhị gia gia ngài.” Mũi của Dư Tiểu Thảo bị đông lạnh đến đỏ bừng, trên lông mi thật dài đóng một tầng băng sương, kết hợp với làn da trắng như tuyết, thật giống như tuyết tinh linh vậy.“Mùa màng năm nay nhà nhà đều không dư dả, thịt heo đắt như vậy, cầm đi bán còn có thể đổi được chút tiền mua lương thực nữa, tặng cái gì mà tặng? Nhanh nhanh đem về...” Trước kia, nhà của Dư Lập Hạ trong ba anh em cũng coi như là dư dả, cả nhà Dư Hải bị Trương thị kia giày vò, người làm bác hai như ông ấy cũng không tiện ra mặt.
Khi Dư Hải tách ra ở riêng, ông ấy cũng không giúp được bao nhiêu, sao có thể không biết xấu hổ nhận đồ của tiểu bối được.Vợ con trai cả của Dư Lập Hạ nhìn thấy một miếng thịt lớn, còn có một túi lương thực trên xe trượt tuyết thì không thể dời mắt đi, nàng ta vội vàng cắt ngang lời của cha chồng, nói: “Cha, chất nữ từ xa đến đây, chắc là lạnh chết rồi, nhanh đi vào nhà sưởi ấm.”Dư Tiểu Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168550/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.