Sau khi vào mùa hè, trừ hai ba trận mưa nhỏ lẻ tẻ, gần như không có mưa nữa.
Mặc dù không bằng nạn hạn hán lớn ở Đông Bắc, nhưng nếu như không có nạn châu chấu, sản lượng cũng rất có thể sẽ giảm mạnh, thậm chí có những nơi còn không có thu hoạch gì.Trên núi Tây Sơn, những cây cối bị châu chấu gặm ăn đến chỉ còn lại cành khô, lộ ra dáng vẻ khô héo.
Nếu như không có mưa nữa, chỉ sợ tất cả cỏ cây đều sẽ chết khô hết.
Ngay cả dòng suối chảy xuống hàng năm từ núi Tây Sơn cũng đã ngừng chảy.
Cái ao sau nhà cũ Dư gia chỉ còn lại một phần mười lượng nước ban đầu, từng mảng lớn đất bùn trên bờ ao bị nắng chiếu đến nứt ra thành những khe hở rộng khoảng ngón tay cái, thỉnh thoảng có một con cá chết nằm trong khe nứt, tản ra mùi thối rữa tanh hôi.Mực nước trong giếng nước sau nhà cũ cũng hạ thấp rất nhiều, sợi dây trên thùng nước cũng đổi thành một sợi dài hơn.
Giếng nước của Dư gia còn tính là tốt, đào khá sâu, giếng nước của rất nhiều nhà trong thôn đều đã khô cạn rồi, nước uống cũng trở thành một vấn đề!Dân chúng ở khu vực thiên tai càng lúc càng tuyệt vọng, cuối cùng vào một buổi tối cuối thu, một trận mưa đá rơi xuống, để lại từng chuỗi băng trong suốt ở cành cây trên mái nhà.
Buổi trưa, đá tan thành những giọt nước rơi xuống đất, mưa thu vẫn đang rơi, đất đai khô cằn được nước mưa tưới nhuần.
Còn những con châu chấu khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168563/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.