Dư Tiểu Thảo vội vàng gạt bọn thị vệ ra xông vào vòng vậy, cản ở trước mặt Chu Tuấn Dương ôm lấy sói xám, xoa xoa bộ lông thật dày của nó, hỏi: "Đại Hôi, sao ngươi lại xuống núi rồi? Có phải thức ăn trên núi không đủ không? Không sao cả, nhà ta có nuôi một ổ thỏ rừng lớn, có thể chia cho ngươi một ít!"Màu lông của Đại Hôi gần như hòa làm một với ánh trăng, Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, xương lồi ra trên lưng có chút cấn tay.
Xem ra chuỗi thức ăn trong căn cứ bí mật cũng đã bị phá hủy rồi, không biết Đại Hôi làm cách nào để sống qua hai tháng này nữa.Dư Hải thấy con gái nhà mình xông tới chỗ sói xám, trái tim thiếu chút nữa vọt ra khỏi miệng.
Chàng vội vàng tiến lên mấy bước, thấy một màn trước mắt thì dừng lại.
Dưới ánh trăng, thiếu nữ nho nhỏ rúc vào bên cạnh chú sói màu xám bạc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng sói.
Còn con sói kia lại phục tùng giống như chó nhà nuôi.
Bên chân, hai con chó nhỏ đang lăn lộn bán moe.
Hình ảnh đẹp giống như một giấc mơ.Dư Tiểu Thảo quay đầu lại, nhìn thấy lão cha đang mặt đầy lo lắng thì cười cười trấn an nói: "Cha, con chó sói này rất có linh tính, trước kia con từng giúp nó, nó đã nhớ kỹ con, trước giờ cũng chưa từng tấn công con.
Lần trước lên núi, nó đã gửi gắm Tiểu Hắc Tiểu Bạch cho con đó!"Chu Tuấn Dương hứng thú nhìn con chó sói màu xám bạc, mở miệng nói: "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168564/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.