Cũng có người thấy lương thực đủ nhiều, mà Quận vương gia lại bảo đảm sẽ có loạt thứ hai thứ ba...!Giá lương đã ổn định cho nên chỉ mua đủ lương thực cho nhà ăn trong hai tháng.Lương thực của Dư gia còn không ít, Dư Hải và Lưu Hổ bèn vội vàng chạy xe lừa và xe ngựa đến giúp đỡ các hương thân vận chuyển lương thực về thôn Đông Sơn.Bởi vì có quan hệ với Dương Quận vương, mấy thuyền lương thực đều tăng cường đến trấn Đường Cổ trước.
Nhưng lại có đến ba châu phủ mười chín thị trấn gặp nạn.
Hơn hai tháng qua, những bá tánh ở châu phủ và thị trấn này đều phải thắt lưng buộc, đến bây giờ phần lớn lương thực đã thấy đáy.
Khoảng cách giữa trấn Đường Cổ với các thị trấn khác tương đối gần cho nên các bá tánh ở đó cũng sôi nổi chạy tới bến tàu và trấn Đường Cổ xếp hàng mua lương thực.Mấy ngày trước, trước cửa hơn hai mươi gian cửa hàng bán lương ở trấn Đường Cổ và bến tàu đều có đội ngũ xếp hàng thật dài.
Cho dù buổi tối tiệm lương đóng cửa, những đội ngũ này cũng không giải tán mà ở lại ngủ ngay ngoài trời, sợ tới ngày hôm sau lại phải xếp hàng một lần nữa, càng sợ lương thực bình ổn giá không đủ để cung ứng hơn.Triệu đại nhân của huyện nha trấn Đường Cổ dẫn theo một đám người của nha môn, mỗi buổi sáng đúng sáu giờ sẽ mở cửa hàng bán lương, buổi tối tám giờ sẽ đóng cửa.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi trên bến tàu cũng như thế.
Cứ như vậy bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nong-vien-tu-cam-lam-tieu-uyen/168567/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.